Tiểu thuyết online

Thánh chiến – Chương 27: Cuộc trò chuyện nửa đêm

Hải Nam không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi. Khi anh tỉnh lại thì đã thấy Như Nguyệt ngồi trên ghế trước nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt của cô ta trông buồn đến nỗi chỉ nhìn thấy cái nhìn đó cũng khiến tim anh thắt lại, điều gì có thể làm cho một người mạnh mẽ như cô ta trở nên như vậy? Câu hỏi đó cũng như bóng dáng người con gái ngồi nhìn xa xăm khắc sâu vào anh cho đến tận cuối đời.

Nhận ra Hải Nam đã tỉnh dậy, Như Nguyệt quay lại nhìn anh và trở lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày. Cô thảy cho anh một gói lương khô cùng chai nước nhỏ rồi chui về phía sau lấy tấm bản đồ trải ra trên sàn xe.

“Thường thì từ Trảng Bom đến Sài Gòn chỉ mất khoảng hai tiếng đồng hồ. Nhưng sau vụ tấn công vừa rồi thì các tuyến đường chính đều bị phong toả cả, do vậy chúng ta phải đi đường vòng khá xa để tránh các chốt canh.”

“Chúng ta đi được tới đâu rồi?”

“Gần nửa đường, tuyến đường đang đi gần như phải đánh một vòng lớn và né hết các trạm trung chuyển giữa những thị trấn kế tiếp trên đường đi. Đường phụ đã lâu không được sửa chữa nên hẳn cũng phải mất vài tiếng đồng hồ nữa.”

Như Nguyệt di ngón tay thon của mình vào một điểm trên bản đồ.

“Khi đến nơi thì chúng ta sẽ dừng ở phía nam khu Mép Rìa rồi sẽ bỏ xe lại và lẫn vào khu dân cư ổ chuột này. Ở vòng ngoài vẫn có lính canh nên dự là phải chờ đến nửa đêm.”

“Bên ngoài khu Mép Rìa năm ngoái vừa làm một hàng rào thép để kiểm soát dân cư.” Hải Nam cung cấp thông tin thêm. “Một điều lạ là chúng lại cách khu Mép Rìa những 5 cây số.”

“Hẳn là hàng rào bao quanh cả viện nghiên cứu dưới lòng đất.”

“Tôi vẫn không hiểu.” Hải Nam lôi cuốn sổ của mình ra, viết những con số lên nó. “Theo như tôi biết thì những viện nghiên cứu này được bắt đầu từ những năm cuối thế chiến thứ hai, từ năm 2055 khi Ngày Tận thế đầu tiên diễn ra thì người ta mới biết được các Tổ chức đã tồn tại từ rất lâu. Nhưng tại sao các viện nghiên cứu này mãi đến gần đây mới được chú ý tới?”

“Mã S-13.”

“S…S gì cơ?”

“S-13. Một loại ký hiệu cho vùng bí mật quốc gia. Tương tự như Area 51 của Mỹ, các Tổ chức đưa quy ước chung cho những khu vực bí mật bị bỏ hoang vì một sự cố nào đó hoặc đánh dấu chúng là nơi nguy hiểm cần phải xoá sạch sự tồn tại.”

“Xoá sạch sự tồn tại?”

“Như những vùng bị nhiễm xạ hoặc gia tăng mật độ hạt P, có thể gây ảnh hưởng nếu không phong toả khu vực đó với những biện pháp phòng hộ đặc biệt. Sự biến đổi khí hậu và hàng loạt sự kiện bất thường của thiên nhiên xảy ra những năm 2015 – 2016 cũng do nguyên nhân này.”

“Cái năm mà xuất hiện thuỷ triều đỏ rồi cá chết hàng loạt và nhiệt độ tăng cao bất thường dẫn đến hạn hán kéo dài gần ba năm liên tiếp ấy à?”

Như Nguyệt khẽ nhún vai tỏ ý xác nhận với anh rồi tiếp tục quay lại với tấm bản đồ.

“Viện nghiên cứu ngầm này từng xảy ra một sự kiện diệt chủng khiến nó bị cách ly và xoá sổ trong hơn trăm năm qua. Có vẻ như sau mười năm Thánh Chiến, Thánh Ý Đoàn đã quyết định chiếm đóng những viện nghiên cứu bỏ hoang ngày trước nhằm tìm lại các tài liệu mật hoặc…”

“Hoặc?”

“Tìm một thứ gì đó.”

Như Nguyệt vẫn nhìn vào chấm đỏ hiển thị địa danh Sài Gòn trên bản đồ, khẽ nhếch miệng cười.

Kể từ khi thảo luận về địa điểm đột nhập vào thành phố Sài Gòn, Như Nguyệt không nói thêm gì nữa.

Không khí trong xe tĩnh lặng đến mức khiến Hải Nam bồn chồn. Mặc dù đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình tablet, nhưng tâm trí của anh vẫn không thể nào tập trung nổi. Có quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc khiến anh khó tiếp thu và kết nối chúng lại với nhau một cách nhanh chóng, và thậm chí cả đời anh còn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ đồng hành cùng với một entity.

Hải Nam muốn truy lại những thông tin lịch sử nhưng không thể liều lĩnh. Anh đã phá hỏng hệ thống định vị trên xe và trong những thiết bị điện tử mang theo cũng như tránh không truy cập mạng không dây, cả hai không rõ Thánh Ý Đoàn có phát hiện sự có mặt của họ tại lúc trận chiến nơi Trảng Bom xảy ra hay không, nhưng anh và Như Nguyệt đều chung quyết định là đề phòng vẫn hơn.

Bầu trời bên ngoài bắt đầu chuyển mưa. Hải Nam có thể nghe thấy tiếng mưa vỗ mạnh trên nóc xe. Anh nhìn sang Như Nguyệt, cô vẫn ngồi yên như bức tượng, chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân mình.

Từ khi nhìn thấy Như Nguyệt “giao tiếp” với Leviathan, anh cứ suy nghĩ mãi. Làm sao một cô gái trông có vẻ bình thường và không có ý định làm hại bất kì ai lại có thể là entity, và anh nhớ đến những thí nghiệm ghê rợn mà con người đã thực hiện lên entity và chính đồng loại của mình, Hải Nam cảm thấy phân vân, rốt cuộc trong trận chiến này ai mới là kẻ phản diện?

Mặc dù các tài liệu công bố cho thấy khái niệm về entity là “một giống loài ngoài dimesion của Trái Đất với năng lực đặc biệt, có đặc tính thích “trêu chọc” con người bằng những trò chơi ác độc và ngày càng hung hãn hơn trong việc tận diệt nhân loại”, nhưng sau khi đọc các tài liệu được lưu trữ trong cuốn sách cổ, Hải Nam lại đâm ra hoài nghi. Có thật entity là bè lũ xâm lược muốn tuyệt diệt loài người, hay chính nhân loại đang ép chúng làm điều đó?

“Mặt tôi có dính gì à?”

Như Nguyệt chống cằm trên mu bàn tay nhìn Hải Nam lên tiếng hỏi.

“Hả? …Không…tôi…”

Bị Như Nguyệt bất ngờ đặt câu hỏi anh mới nhận ra rằng mình đang ngây người nhìn cô trong thời gian quá lâu. Bối rối, nhưng Hải Nam cũng quyết định tiếp tục cuộc trò chuyện với cô với vẻ lúng búng còn sót lại vì tình huống xấu hổ trước đó.

“Cô có hứng thú nói chuyện một chút chứ?”

“Vẫn còn hơn ba tiếng nữa mới tới Sài Gòn.” Như Nguyệt nhìn lên đồng hồ điện tử trên đầu xe. “Giết thời gian một chút cũng được.”

Được sự đồng tình của Như Nguyệt, Hải Nam hơi nhỏm người dậy về phía cô bắt đầu cuộc trò chuyện.

“Có phải đa phần các entity đều xấu không?”

“Giờ phổ cập kiến thức à?” Như Nguyệt bật cười trước câu hỏi của anh, hành động của cô khiến không khí trong xe bớt ngột ngạt đi nhiều. “Không hẳn, đa phần các entity đều “trung lập”. Chúng không quan tâm quá nhiều đến con người.”

“Nhưng vẫn có những trường hợp entity tấn công con người và cách thức của chúng…”

“Khá độc ác. Entity có một hệ quy chuẩn khác với nhân loại, đối với anh những gì chúng làm với con người quá dã man nhưng về phía của bọn chúng, việc làm đó cũng giống như anh đối xử với một con kiến, hoặc một món đồ chơi mà thôi.”

“Như cô nói thì con người chỉ là đồ chơi cho entity sao?” Hải Nam cảm thấy khó chịu trước việc bị bọn entity xem thường và chơi đùa như thế, anh ngồi thẳng người dậy khoanh tay trước ngực tỏ vẻ bất mãn.

“Nhìn ai đang nói kìa…” Như Nguyệt vẫn ngồi yên tại chỗ, cô đưa một tay lên gác cằm nhìn anh. “Con người các anh lúc nào cũng cho là mình đứng đầu ở chuỗi thức ăn mà quên mất rằng trong vũ trụ thì nhân loại cũng chẳng khác gì một con kiến đối với các chủng loài khác. Tại sao anh có thể dễ dàng đạp bẹp một con gián, hay kết liễu sinh mạng của một con kiến? Các anh cho rằng bản thân “có quyền” làm như vậy vì có được một vài ưu đãi của vũ trụ, nhưng rồi sẽ có những giống loài khác ở cấp bậc cao hơn đối xử với các anh bằng cách mà các anh đã sử dụng với những chi loài thấp hơn, như thế thì có gì khác biệt và bất công?”

“Nhưng entity không làm chủ thế giới này. Nhân loại đã tồn tại cùng Trái đất từ rất lâu rồi!”

“Hải Nam, anh biết khái niệm “Giờ vũ trụ” không?”

“Là khái niệm cho rằng 14 tỷ năm lịch sử của vũ trụ nếu quy đổi thành một năm tròn, thì sẽ có thể tính một giờ của vũ trụ bằng 1,6 triệu năm và mỗi giây là 444 năm?”

“Đúng. Đó là một khái niệm được hình thành khá lâu và bản thân tôi cũng thấy khá thích thú với nó. Nếu xét theo Giờ vũ trụ thì loài người các anh chỉ xuất hiện vào giây cuối cùng của ngày cuối cùng trong Năm. Nếu xét diện tích thời gian dựa trên một chiếc bàn cờ, thì tất cả sự tiến hoá của nhân loại chỉ gói gọn ở một góc của ô cuối cùng trên bàn cờ đó. Còn entity, anh Nam à, chúng đã tồn tại từ rất, rất lâu trước đó. Trước cả khi Hệ mặt trời hình thành và trước cả lúc Big bang xảy ra.”

Cô đưa ngón tay chạm nhẹ lên sàn xe tạo thành một hình vuông và chỉ vào một góc.

“Vậy thì, anh thử nói xem. Ai mới là chủ nhân thật sự của Trái đất này?”

“Nếu như vậy…Tại sao entity lại đợi đến bây giờ mới tấn công Trái đất? Tại sao trong suốt thời gian loài người tiến hoá lại không hề hành động gì cho đến sự kiện Vatican ở Rome năm 2055?”

“Có một điều khiến cho vũ trụ này tồn tại.” Như Nguyệt rút hai con dao từ túi bên hông ra chồng lên nhau, hai mũi dao nhọn chạm vào nhau, đứng lung lay giữa không khí trong khi cán dao được đặt hờ trên ngón trỏ của cô. “Sự cân bằng. Mỗi giống loài trong vũ trụ này đều có một vị trí nhất định đã được sắp đặt trước, để chúng có thể tạo sự cân bằng cần thiết cho sự phát triển và tồn tại của các thế giới quan. Con người cũng vậy và entity cũng vậy. Anh không thấy khó hiểu sao khi mà các thực thể mạnh hơn, nhanh hơn, thông minh hơn loài người vẫn để các anh tồn tại? Bởi vì bọn chúng biết, trong vũ trụ này chỉ có đồng sinh, không thể đồng tử. Nhưng loài người các anh lại trở nên quá cao ngạo, quá tự kiêu vì những gì mình may mắn có được. Sự đồng sinh không thể bị phá vỡ, vì vậy việc con người tuyệt diệt cũng chỉ là một sự chọn lọc tự nhiên thôi.”

“Giờ thì cô cũng dùng cả thuyết tiến hoá của con người phát kiến cơ đấy.”

“Darwin không phải con người.” Như Nguyệt cười khẽ khi cung cấp cho anh thông tin mới.

“Ý cô là sao?”

Hải Nam ngồi thẳng người dậy, anh dịch người về phía Như Nguyệt một chút nữa. Bây giờ cả hai đã ngồi đối diện nhau.

“Charles Darwin không phải con người. Ông ta là một “Angel”.”

“Angel?”

“Một loại entity mà con người đặt ở mức từ Very High trên cấp độ nguy hiểm. Tôi nghĩ là đến tận bây giờ các tổ chức vẫn chưa biết được thêm thông tin nào về các Angel đâu.”

“Khoan. Dường như tôi đã nghe ở đâu đó.” Hải Nam vò đầu suy nghĩ. “Có phải là loại entity được cho là luôn giúp đỡ con người trong suốt những giai đoạn tiến hoá không?”

“Angel là một giống loài khá khác biệt. “Họ” có suy nghĩ và trí thông minh cao hơn các loại entity khác, và cũng có quyền lực, khả năng mạnh hơn nữa. Một điều đặc biệt là lý tưởng về sự cân bằng vũ trụ của Angel rất cao, vì vậy mà họ đã nhiều lần giúp con người tránh khỏi sự tuyệt diệt nhiều lần. Chắc anh cũng phải xem qua báo cáo số 81với câu nói “Tôi là một Angel” rồi chứ?”

Hải Nam gật đầu. Báo cáo số 81 của tổ chức 440 về việc tiếp cận được “một trong những sinh vật quyền năng nhất trong vũ trụ” cho biết rằng “Angel là loài entity đặc biệt có thể thừa nhận mình là một Angel. Các loại entity khác khi bị bắt ép nói ra điều này chỉ đơn giản là tự huỷ diệt.” Đến hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được lý do vì sao chỉ có loài Angel là có thể thừa nhận điều đó. Và một đặc điểm khác nữa của Angel là chúng không thể nói dối.

“Nói như vậy, Angel cũng giống như một chi của loài Changelling nhưng hướng thiện hơn và thích sống một cuộc đời như con người nhỉ?”

Hải Nam lôi cuốn sổ của mình ra ghi chép lại. Thói quen này của anh vẫn chưa bỏ được mặc dù hiện tại anh không thể gửi các bài báo của mình về toà soạn được nữa. Sau lần công bố thông tin về Chìa khoá, Tổng biên tập đã liên hệ với anh thông báo rằng bài viết đã bị xoá chỉ trong vòng 5 phút đăng tải và khuyến cáo anh không nên tiếp tục thêm một bài nào nữa cho đến khi họ giải quyết xong vụ việc, bên cạnh đó các sự kiện diễn ra tại Trảng Bom cũng gây không ít khó khăn cho anh nếu bị một trong ba tổ chức có mặt tại cuộc chiến đã xoá sổ cả một thị trấn trên bản đồ bắt được.

Hơn cả, anh còn đang đi cùng với một entity.

Hải Nam ngước lên khi nhận ra Như Nguyệt đang im lặng. Nhưng không gian nhanh chóng được lấp đầy bởi tiếng nói của cô giải đáp cho câu hỏi của anh.

“Không. Angel là một giống loài khác, tôi đã nói rồi. Đối với các huyền thoại, Angel được xem là tạo vật của Chúa, còn đối với các nhà khoa học, loại entity này chỉ đơn giản là được đặt tên dựa trên đặc tính và sức mạnh của chúng mà thôi.”

“Hừm. Nhưng việc Angel lại tồn tại và đóng góp vào sự phát triển của nhân loại như Charles Darwin à? Tôi vẫn cảm thấy thật khó tin!”

“Anh muốn nghĩ sao cũng được.” Như Nguyệt bật cười. “Có một sự thật khó tin hơn nữa là không chỉ có mỗi mình Darwin là Angel trong lịch sử phát triển của con người. Các vĩ nhân trên thế giới hầu hết đều là Angel, anh có thể điểm một vài cái tên như Alexander Đại đế, Khổng Tử, George Washington, Isaac Newton, Napoleon Bonaparte, và Siddhārtha Gautama hay còn gọi là Tất Đạt Đa đấy. Bọn chúng đã tồn tại cùng các anh từ lâu lắm rồi. Và một điều không thể phủ nhận là nếu thiếu Angel, loài người các anh đã không thể phát triển như bây giờ được.”

Như Nguyệt nhún vai khi liệt kê cho anh những cái tên vĩ nhân được lưu danh vào sách sử. Nhìn thấy hành động và lời nói của cô, Hải Nam có cảm giác như cô gái này dường như tách biệt ra khỏi mọi thứ – cả phe nhân loại và bọn Entity, cứ như cô ta tự nhìn nhận bản thân như một “giống loài” khác biệt vậy. Cô ta sử dụng những danh từ chỉ loài người và entity tách biệt khỏi bản thân, và không hề có một lời nói nào xác nhận cô thuộc về nơi nào – Con người hay Entity.

“Sao cô có vẻ không muốn đặt mình chung với entity vậy? Cô cũng là một entity cơ mà?” Hải Nam thắc mắc, nhưng chỉ trong giây lát, anh lại ngập ngừng hỏi thêm. “Đúng chứ? Cô là một entity?”

Như Nguyệt nhìn anh rồi mỉm cười. Cô không nói gì thêm sau đó.

 

Tác giả: Sanys

Học Viết
Học Viết là chuyên trang về tuyển chọn các áng văn chương Việt Nam, qua đó giúp cho độc giả nắm được thế nào là một bài viết hoặc một tác phẩm hay.
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *